Category Archives: nhảm nhảm :D

[có một tình yêu như thế] chương 50

Tiêu chuẩn

Chương 50: Khúc mắc hé mở.

…lời hứa ngày xưa… có anh, bất cứ kẻ nào cũng không thể tổn thương đến em…

Minh Nguyệt đã từng rất tin vào lời hứa ấy… nhưng rồi cô vẫn phải buông tay đấy thôi. Cuộc đời anh, vốn đã không nên có sự xuất hiện của cô. Nhớ lại quá khứ, khóe môi Minh Nguyệt vẽ nên một nụ cười chua xót. Vô thức đẩy anh ra, giọng cô như chất vấn:

– Anh đang trêu đùa em sao? Anh bây giờ không phải anh của ngày xưa, em cũng vậy!Anh giúp em, nhưng em thì làm sao có thể nhận sự giúp đỡ của anh? Đừng lấy lý do là bạn… nó giả dối lắm!

– Minh Nguyệt… anh…

Minh Ngọc toan nói điều gì đó nhưng ngay lập tức lại bị Minh Nguyệt ngắt lời:

– Anh đừng nói gì hết. Đừng nhắc đến ngày xưa trước mặt em. Cái ngày xưa ấy hiện tại đều đã bị em cho vào quên lãng hết rồi. Anh nói là anh yêu em… nhưng sự thật thì anh đối xử với em như thế nào? Em đã đau đớn thế nào… anh biết không? Anh nói là anh bảo vệ em, phải, anh bảo vệ em bằng cách cho em một nhát dao trí mạng để mãi mãi em cũng không thể quên được. Anh bảo em phải tin tưởng anh như thế nào nữa đây.

Xúc động ồ ạt kéo tới, Minh Nguyệt không hiểu tại sao cô lại đẩy cảm xúc của mình đi xa đến như thế, khi anh khơi về quá khứ thì tâm hồn cô không yên được mà lại bắt đầu thổn thức… cô òa khóc như một đứa trẻ. Minh Ngọc bất chấp cô dãy dụa lập tức xiết chặt vai cô, anh cũng gần như đang gào lên với cô:

– Nguyệt… em đang nói gì vậy? Anh không hiểu! Anh đã đối xử với em như thế nào? Đáng lẽ anh mới là người phải hỏi em câu ấy mới đúng! Tại sao 7 năm trước em không nói câu gì lại bỏ đi. Em nói anh không yêu em? Anh không hiểu tại sao em lại nói như vậy, anh đã làm sai điều gì? Em lẳng lặng bỏ đi khi mà anh yêu em nhất, em qui kết anh vào tội không yêu thương em. Nhưng Nguyệt à, anh như vậy mà không được coi là yêu thương em… thì như nào mới gọi là yêu thương em đây? Ai đau hơn ai, em tưởng em có thể đánh giá được sao?

Sửng sốt. Minh Nguyệt không nghĩ Minh Ngọc lại nổi cơn giận, vai cô bị anh nắm đến đau đớn, cô cố vùng ra khỏi đôi bàn tay như gọng kìm của anh, hét trả:

– Anh nói dối! Yêu? Yêu mà lại đối xử như vậy với em? Chẳng phải anh vẫn luôn băn khoăn về chuyện tuổi tác của chúng ta hay sao. Anh đừng nói là anh không có như vậy, nếu không phải hôm ấy em vô tình nghe được lời anh nói với Duy Tú thì có lẽ tới bây giờ em vẫn bị anh lừa dối, vẫn chìm trong u mê mà nghĩ là anh yêu thương em lắm. Minh Ngọc, anh rất giỏi. Anh làm em yêu anh tha thiết rồi bất ngờ đâm em một nhát dao…rất đau… rất sâu…

Nghe những lời này từ chính miệng Minh Nguyệt anh mới giật mình kinh hãi, thì ra… thật sự là hôm ấy cô đã nghe được những lời anh nói với Duy Tú trong lúc cáu kỉnh. Minh Ngọc vội vàng thanh minh:

– Minh Nguyệt….em đã nghe những lời ấy? Sự thật không phải do em nghĩ đâu…

Nhưng Minh Nguyệt chưa để anh nói hết câu đã ngắt lời:

– Còn nữa… còn Quỳnh Trang thì anh tính sao? Cô ấy đã hi sinh cho anh rất nhiều. Anh có thể bỏ rơi cô ấy được sao?

Nói tới đây, khóe miệng Minh Nguyệt cong lên thành một nụ cười mai mỉa, có điều, chính cô cũng không hiểu là cô đang mỉa mai anh hay là mỉa mai chính bản thân mình. Đáng lẽ cô nên hận anh… vậy mà cuối cùng… vẫn không làm được.

Đến lúc này thì Minh Ngọc đã thấu hiểu tất cả sự việc. Anh hiểu lý do mà năm xưa cô bỏ đi, với cô dường như thỏa hiệp cũng có nghĩa là buông tay. Cô đã thỏa hiệp với ý nghĩ trả anh về cho người con gái đã hi sinh rất nhiều cho anh… vì thế cô chấp nhận buông tay anh ra.

Minh Ngọc nhìn cô, tia nhìn không đành lòng. Nước mắt vô thức đã rơi đầy trên khuôn mặt xanh xao ấy, anh biết… cô không hiểu:

– Minh Nguyệt. Em không hiểu được đâu. Quỳnh Trang như vậy không thể tính là hi sinh cho anh… em mới thật sự là người đã hi sinh cho anh. Tất cả những gì anh nợ Quỳnh Trang anh đều đã trả. Tương lai sau này… chỉ có anh và em!

Minh Nguyệt tưởng như trấn động trước lời nói của anh. Cô vốn tưởng khi cô nói ra sự thật của 7 năm trước thì anh sẽ không thể nói thêm điều gì. Bởi vì trong tâm trí cô, thực sự anh với Quỳnh Trang vẫn đang là một đôi rất đẹp. Không ngờ anh lại vạch sẵn tương lai sau này của hai người, mà lại với giọng điệu chắc chắn như thế.

– Anh nói gì vậy? – Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi lại.

– Từ từ rồi em sẽ hiểu. – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cử chỉ ân cần âu yếm – Những gì em nhìn thấy thực ra không như em nghĩ đâu, chỉ cần em đáp ứng ở bên anh… từ từ em sẽ nhận ra… anh và em chắc chắn phải ở bên nhau!

không phải truyện đâu, là thông báo ;))

Tiêu chuẩn

tình hình là xin thông báo với các tình yêu của ta một việc quan trọng là… 4 tháng nữa ta đi thi đại học a~

Vì thế thời gian onl bây giờ là vô cùng… vô cùng…vô cùng hạn hẹp! Ta cũng lười nữa nên bộ “chỉ cần tình yêu” đang viết dở sẽ phải… ngừng lại *đau lòng- ing*

hơn nữa vì bộ này có vẻ cũng không được ủng hộ cho lắm, nên là… thi thoảng có chap mới ta sẽ chỉ share nội bộ thôi ha~

Nàng nào yêu mến ta thì để lại cho ta mail, khi nào ta hứng chí tưng tửng thì ta sẽ send cho các nàng, hehe

Ngoài ra, ta còn có một việc nữa cần thông báo. Ta đang viết dở một bộ truyện khác có tên là “có một tình yêu như thế” (đây là tên tạm đặt thôi nha). nên trong thời gian tới ta sẽ cố gắng post phần 1 của bộ này xem  ý kiến của mọi người ra sao. Nếu nhận được ủng hộ thì ta sẽ làm tiếp phần 2. Nhưng mà nếu vẫn như bộ “chỉ cần tình yêu” thì thật sự là… ta đuối T__________T

Vậy ha, ta tranh thủ onl để thông báo cho các tình yêu của ta một số vấn đề như vậy.

Hôn các nàng, yêu các nàng nhiều nhiều *ôm ôm*

Nina.

tân gia a~

Tiêu chuẩn

mừng tân gia nha ;)) post 1 truyện mà mình tự sáng tác.

Hay cũng được mà dở cũng ko sao. Viết theo sở thích^^

“Nếu có kiếp sau…thiếp nhất định sẽ lại yêu chàng…vì kiếp sau…chàng nhất định sẽ không còn hận thiếp nữa…

Chương 1: Tiến vương phủ

Lam Minh Nguyệt, đại tiểu thư tướng phủ, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại thông minh có sẵn. Nghe đồn khi nàng sinh ra, trên mu bàn tay trái đã có một hình mặt trăng đỏ rực. Ai cũng cho rằng nàng sau này tất trở thành bậc đế vương chi nữ. Nhưng là ông trời không thương kiếp hồng nhan. Nàng bị câm!

Hôm nay, phải, hôm nay là ngày nàng theo chiếu chỉ của Hoàng thượng tiến vào Minh Vương Phủ.

Minh Nguyệt rời khỏi tướng phủ chỉ mang theo một nha hoàn và một ít tư trang đơn điệu. Tướng phủ nói đấy là của hồi môn. Thật buồn cười. Đường đường là nữ nhi của Lam tể tướng quyền cao chức trọng, nhưng hôn lễ của nàng, ngay cả áo hỉ cũng không có, không có kiệu hoa, không người đưa tiễn, nàng cứ thế lặng lẽ đi đến vương phủ. Bước vào cửa cũng không người đón rước. Ấy là vì Vương gia đâu có cần cuộc hôn nhân này. Vương gia vốn không có cảm tình với Lam tể tướng, nữ nhi của tướng phủ, hắn đương nhiên không muốn tiếp nhận. Minh Nguyệt khẽ nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống đẹp như giọt ngọc, thế giới bên ngoài kể từ giờ phút này sẽ không còn vương vấn với nàng nữa

Minh Nguyệt được người ta đưa đến một căn phòng nhỏ, đồ đạc đơn sơ. Trời đã tối, nàng vẫn một thân bạch y, không hề trang điểm. Nha hoàn Xuân Nhi đã nhiều lần khuyên nàng đi trang điểm một chút, nàng vẫn không nghe, vương gia chắc chắn chẳng bao giờ để ý đến nàng, trang điểm cũng để làm gì đâu.

Phủ vương gia có rất nhiều thị thiếp, nàng chẳng qua cũng chỉ là cái thiếp nho nhỏ thôi.

Trời về đêm lạnh dần, vương phủ tịch mịch, nàng vẫn như cũ ngồi bất động tại giường. Xuân Nhi nhiều lần khuyên nàng đi nghỉ, nàng vẫn không nghe. Cơ hồ tất cả đã được nàng gạt ra khỏi đầu. Nửa đêm, một nam nhân bất ngờ xuất hiện nơi cửa phòng, người này chính là Vương Thanh Phong – vương gia của Minh Vương phủ.

Từ từ tiến vào phòng, Thanh Phong nhìn nữ nhân trước mặt thầm nghĩ “nữ nhi của tể tướng đây sao, thật đơn điệu”

Hừ lạnh 1 tiếng, Thanh Phong tiến lại gần nàng, nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên, rồi bất ngờ đẩy Minh Nguyệt nằm xuống giường. Không dạo đầu hỏi han, hắn thô bạo xé bỏ quần áo nàng. Muốn tiến nhập thân thể nàng. Minh Nguyệt muốn cản lại nhưng không có cách nào, đành phó mặc cho hắn, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh xắn. Thanh Phong hung hăng ở trên người nàng phát tiết.

Hạ thân đau đớn như bị ai xé rách, thuận theo hắn co rúm lại, càng thêm đau đớn, tay nàng không ngừng bấu chặt vào lưng hắn, móng tay dính chặt vào da thịt nơi lưng của hắn. Vương Thanh Phong 1 chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, từng chút từng chút va chạm như xuyên thấu nàng. Xong việc hắn lạnh lùng đứng lên mặc quần áo chỉnh tề, cũng không buồn chùi vết máu trên người. Lạnh lùng hỏi Minh Nguyệt

– Tại sao không kêu lên.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn cười lạnh

– ồ xin lỗi, ta quên là ngươi bị câm.

Rồi lạnh lùng bỏ đi. Lam Minh Nguyệt đau đớn quằn quại trên giường. Nàng cảm thấy nam nhân kia dường như rất hận nàng. Nhưng vì sao, nàng không thể biết được. Nước mắt lại lăn dài trên khóe mi “ông trời ơi, Minh Nguyệt đã làm sai chuyện gì?”

Sáng hôm sau tỉnh lại, thân thể đau đớn rã rời, nghĩ tới nam nhân đêm qua, nàng lại cảm thấy lo sợ.

Xuân Nhi bước vào, thấy Minh Nguyệt đang bần thần, vội chạy tới đỡ nàng:

– Tiểu thư, nô tì giúp người chải tóc.

Minh Nguyệt chỉ khe khẽ lắc đầu, nàng đoán rằng nam nhân kia sẽ không bao giờ để ý tới nàng, việc trang điểm là thừa rồi. Quả nhiên, nhiều ngày sau Vương Thanh Phong cũng không hề đoái hoài đến nàng một lần nào nữa. Minh Nguyệt cũng tự cảm thấy thoải mái hơn.

Nàng ở tướng phủ không hề có địa vị, mẹ nàng là một nha hoàn trong phủ tể tướng, sau khi sinh hạ nàng đã qua đời. Nếu không phải vì ngày nàng sinh ra chim nhạn bay đầy trời, không phải vì trên tay nàng có hình mặt trăng đỏ rực, có lẽ nàng cũng theo mẹ lâu rồi.

Nàng bị nhốt tại một tòa hoang viên cũ nát trong vườn, mỗi ngày lại được cấp chút cơm thừa rượu cặn cùng Xuân Nhi sống qua ngày tháng. Mười mấy năm qua, chưa từng có ai chú ý tới sự tồn tại của nàng. Nàng cũng không chán ghét, như vậy, chính hợp ý nàng. Nàng vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ như vậy trôi đi, đột nhiên có một ngày, nàng được báo nàng sắp trở thành Minh Vương phi tương lai, vận mệnh từ nay về sau sẽ do hắn quyết định.

Minh Vương là đệ đệ của Hoàng thượng mới lên ngôi, quyền cao chức trọng, tài năng hơn người lại chưa có chính phi. Lam tể tướng đương nhiên muốn kết thân. Lúc ấy hắn mới nhớ ra mình có một nữ nhi tên Minh Nguyệt, liền cầu xin hoàng thượng tứ hôn. Nhưng là Vương gia không muốn giao hảo với tướng phủ, chỉ chấp nhận nàng làm thiếp. Làm thiếp thì cũng có sao, chỉ cần mang danh là nhạc phụ của Vương gia, Lam tể tướng chuyện gì cũng có thể làm. Đến Vương phủ, cư nhiên Minh Nguyệt cũng không hề có danh phận, bị bỏ vào một căn phòng lạnh lẽo, về cơ bản, nàng một nha hoàn cũng không bằng. May mắn là bên cạnh nàng vẫn còn Xuân Nhi, cuộc đời này, có lẽ chỉ có Xuân Nhi là hiểu nàng.”

p/s: chưa biết đặt tên cho câu chuyện là gì a~ thôi tính sau vậy =.=