[có một tình yêu như thế] chương 50

Tiêu chuẩn

Chương 50: Khúc mắc hé mở.

…lời hứa ngày xưa… có anh, bất cứ kẻ nào cũng không thể tổn thương đến em…

Minh Nguyệt đã từng rất tin vào lời hứa ấy… nhưng rồi cô vẫn phải buông tay đấy thôi. Cuộc đời anh, vốn đã không nên có sự xuất hiện của cô. Nhớ lại quá khứ, khóe môi Minh Nguyệt vẽ nên một nụ cười chua xót. Vô thức đẩy anh ra, giọng cô như chất vấn:

– Anh đang trêu đùa em sao? Anh bây giờ không phải anh của ngày xưa, em cũng vậy!Anh giúp em, nhưng em thì làm sao có thể nhận sự giúp đỡ của anh? Đừng lấy lý do là bạn… nó giả dối lắm!

– Minh Nguyệt… anh…

Minh Ngọc toan nói điều gì đó nhưng ngay lập tức lại bị Minh Nguyệt ngắt lời:

– Anh đừng nói gì hết. Đừng nhắc đến ngày xưa trước mặt em. Cái ngày xưa ấy hiện tại đều đã bị em cho vào quên lãng hết rồi. Anh nói là anh yêu em… nhưng sự thật thì anh đối xử với em như thế nào? Em đã đau đớn thế nào… anh biết không? Anh nói là anh bảo vệ em, phải, anh bảo vệ em bằng cách cho em một nhát dao trí mạng để mãi mãi em cũng không thể quên được. Anh bảo em phải tin tưởng anh như thế nào nữa đây.

Xúc động ồ ạt kéo tới, Minh Nguyệt không hiểu tại sao cô lại đẩy cảm xúc của mình đi xa đến như thế, khi anh khơi về quá khứ thì tâm hồn cô không yên được mà lại bắt đầu thổn thức… cô òa khóc như một đứa trẻ. Minh Ngọc bất chấp cô dãy dụa lập tức xiết chặt vai cô, anh cũng gần như đang gào lên với cô:

– Nguyệt… em đang nói gì vậy? Anh không hiểu! Anh đã đối xử với em như thế nào? Đáng lẽ anh mới là người phải hỏi em câu ấy mới đúng! Tại sao 7 năm trước em không nói câu gì lại bỏ đi. Em nói anh không yêu em? Anh không hiểu tại sao em lại nói như vậy, anh đã làm sai điều gì? Em lẳng lặng bỏ đi khi mà anh yêu em nhất, em qui kết anh vào tội không yêu thương em. Nhưng Nguyệt à, anh như vậy mà không được coi là yêu thương em… thì như nào mới gọi là yêu thương em đây? Ai đau hơn ai, em tưởng em có thể đánh giá được sao?

Sửng sốt. Minh Nguyệt không nghĩ Minh Ngọc lại nổi cơn giận, vai cô bị anh nắm đến đau đớn, cô cố vùng ra khỏi đôi bàn tay như gọng kìm của anh, hét trả:

– Anh nói dối! Yêu? Yêu mà lại đối xử như vậy với em? Chẳng phải anh vẫn luôn băn khoăn về chuyện tuổi tác của chúng ta hay sao. Anh đừng nói là anh không có như vậy, nếu không phải hôm ấy em vô tình nghe được lời anh nói với Duy Tú thì có lẽ tới bây giờ em vẫn bị anh lừa dối, vẫn chìm trong u mê mà nghĩ là anh yêu thương em lắm. Minh Ngọc, anh rất giỏi. Anh làm em yêu anh tha thiết rồi bất ngờ đâm em một nhát dao…rất đau… rất sâu…

Nghe những lời này từ chính miệng Minh Nguyệt anh mới giật mình kinh hãi, thì ra… thật sự là hôm ấy cô đã nghe được những lời anh nói với Duy Tú trong lúc cáu kỉnh. Minh Ngọc vội vàng thanh minh:

– Minh Nguyệt….em đã nghe những lời ấy? Sự thật không phải do em nghĩ đâu…

Nhưng Minh Nguyệt chưa để anh nói hết câu đã ngắt lời:

– Còn nữa… còn Quỳnh Trang thì anh tính sao? Cô ấy đã hi sinh cho anh rất nhiều. Anh có thể bỏ rơi cô ấy được sao?

Nói tới đây, khóe miệng Minh Nguyệt cong lên thành một nụ cười mai mỉa, có điều, chính cô cũng không hiểu là cô đang mỉa mai anh hay là mỉa mai chính bản thân mình. Đáng lẽ cô nên hận anh… vậy mà cuối cùng… vẫn không làm được.

Đến lúc này thì Minh Ngọc đã thấu hiểu tất cả sự việc. Anh hiểu lý do mà năm xưa cô bỏ đi, với cô dường như thỏa hiệp cũng có nghĩa là buông tay. Cô đã thỏa hiệp với ý nghĩ trả anh về cho người con gái đã hi sinh rất nhiều cho anh… vì thế cô chấp nhận buông tay anh ra.

Minh Ngọc nhìn cô, tia nhìn không đành lòng. Nước mắt vô thức đã rơi đầy trên khuôn mặt xanh xao ấy, anh biết… cô không hiểu:

– Minh Nguyệt. Em không hiểu được đâu. Quỳnh Trang như vậy không thể tính là hi sinh cho anh… em mới thật sự là người đã hi sinh cho anh. Tất cả những gì anh nợ Quỳnh Trang anh đều đã trả. Tương lai sau này… chỉ có anh và em!

Minh Nguyệt tưởng như trấn động trước lời nói của anh. Cô vốn tưởng khi cô nói ra sự thật của 7 năm trước thì anh sẽ không thể nói thêm điều gì. Bởi vì trong tâm trí cô, thực sự anh với Quỳnh Trang vẫn đang là một đôi rất đẹp. Không ngờ anh lại vạch sẵn tương lai sau này của hai người, mà lại với giọng điệu chắc chắn như thế.

– Anh nói gì vậy? – Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi lại.

– Từ từ rồi em sẽ hiểu. – Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cử chỉ ân cần âu yếm – Những gì em nhìn thấy thực ra không như em nghĩ đâu, chỉ cần em đáp ứng ở bên anh… từ từ em sẽ nhận ra… anh và em chắc chắn phải ở bên nhau!

Truyện chưa có tên :)))

Tiêu chuẩn

ta đã trở lại rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyy :))))

1. Mở

2011, thật sự là một năm đen đủi, năm vận hạn của mình T___________T

đen hết mức, đen cực kì, đen từ đầu đến chân từ trong ra ngoài…… nhắc lại vẫn thấy buồn – ing 😦

thứ nhất, trượt đại học!

thứ hai, bổ sung và đả kích nặng nề hơn điều thứ nhất vạn lần… trượt cao đẳng!

và thứ ba, chia tay người yêu!!! :-j

mà người yêu này đã yêu được hơn 2 năm rồi chứ ít ỏi gì, yêu từ hồi mới lên lớp 11, loằng ngoằng mãi, kéo dài đến hết tận năm 12, rồi ra trường, rồi thi… rồi thì trượt và cuối cùng chia tay!

Chia tay…

không phải là vì hai đứa ko hợp nhau, ừ, yêu nhau hơn 2 năm cơ mà, với học trò mới lớn, nắng mưa còn hơn thời tiết, nếu ko hợp thì cũng đã chia tay lâu rồi chứ không phải lan man từ giận dỗi, chia tay rồi lại quay lại suốt hơn 700 ngày dai dẳng thế đâu!

cũng không phải ai ngăn cấm cách trở gì cả, suốt năm 12, cả nhà biết mà có ai nói câu gì, có lẽ mọi người cũng sợ mình áp lực học hành mà còn ngăn cấm này nọ sẽ thành nghĩ quẩn =))

lý do chia tay, có lẽ xuất phát vì mình, hoặc là… người yêu cũ chăng?

Thời đại bây giờ – à, í mình là thế kỉ 21, khi mà những lễ giáo phong kiến đã phai mờ ít nhiều, con người sống thoáng hơn, đặc biệt là những người trẻ – người ta dường như đã coi nhẹ phần trinh tiết của người con gái, và “tình dục” có thể thản nhiên đem ra bàn tán giữa đường xá, phố đông.

Ở lứa tuổi học sinh, ngộ nhận giữa tình yêu và việc trao gửi thân xác cho nhau là điều gần như không thể tránh khỏi hiện nay. Nói thật là tuổi trẻ bồng bột, đã suy nghĩ được gì xa xôi cho tương lai đâu, vậy nên là có ko ít cô cậu học trò đang ngồi trên ghế nhà trường đã phải bỏ học giữa trừng ở nhà… sinh con!

À thôi không lan man nữa, trở về trọng tâm chính là nguyên nhân chia tay của chúng mình.

Vào khoảng giữa năm lớp 12, mình và người yêu cũ yêu nhau tới mức điên đảo, gắn với nhau như hình với bóng, nếu điều kiện cho phép, dám chắc anh ta cũng đưa mình về nhà anh ở luôn lắm! :-j

Người yêu cũ hơn mình một tuổi, nhà có điều kiện, sự nghiệp học hành không cao không thấp, rảnh thường xuyên, trẻ con, hay hờn hay dỗi, cao to khỏe mạnh và tinh lực có thừa :-j

Với con trai mới lớn, cái gì cũng lạ, và cái gì cũng muốn thử, kể cả tình dục cũng vậy. Và đối tượng, chắc chắn là bạn gái rồi!

Lúc anh đòi hỏi xyz sau khi đã đi qua một loạt quá trình abc, mình thẳng thừng từ chối, hồn nhiên không suy nghĩ. “Mẹ bảo không được, em nghĩ như thế cũng ảnh hưởng học tập lắm”

lol … lúc gay cấn thì lại mang mẹ ra làm lý do, chắc người yêu cũ cũng nản lắm, nhưng chẳng thấy thái độ gì chỉ tiếc nuối buông đúng 1 câu “ừ, vậy chờ em học xong”, cơ bản vì ngày ấy ảnh vẫn còn yêu mình lắm!

Sau đó, mình ra trường, cả một tháng 6 ở nhà ôn thi, gần như cách ly với anh, gặp ít, trò chuyện ít. Cảm giác nó cứ xa xôi sao vậy, hay là… áp lực học tập khiến mình căng thẳng rồi nghĩ linh tinh???

Bao nhiêu dấu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, mãi chẳng có lời giải đáp… tận đến khi mình thi xong…

Ngày biết kết quả thi đại học, là ngày mình và anh chia tay!

Rõ là buồn cười…

Chiều hôm í, hai đứa hẹn nhau ra cầu Long Biên, trời mùa hè, gió mát lộng !

Anh hỏi « bây giờ, em học xong rồi… có thể… cho anh được chưa ? »

Mình… *sững sờ* *á khẩu* vì không nghĩ anh lại chọn lúc này để hỏi mình cái chuyện cực kì ba chấm ấy !

Mình há mồm ra, rồi lại ngậm mồm lại, hít hà không khí đúng 3 lần mới thốt lên được một câu chả liên quan là mấy « thế tiếp theo anh định đưa em đi đâu ? Nhà nghỉ hay là khách sạn 5 sao ? »

Anh ta *nhìn thấy mắt mình tròn vo, chắc cũng quỡn* « À không, không phải… hôm nay hơi… »  ngừng ngừng một lát « thế em thích ở nhà nghỉ hay khách sạn »

lol *mắt mình trợn lên, sao xẹt tứ tung trong đầu, mặt đỏ bừng khí thế* « anh yêu em là vì cái này hả ? Thế em không đồng ý thì anh làm sao ? Em ra trường không có nghĩa là em học xong, em còn phải học lên cao nữa, còn phải học cao đẳng, đại học, anh muốn làm chuyện ấy thì chờ em thêm 4,5 năm nữa đi, còn bây giờ .. đừng mơ ! »

Anh ta trợn tròn mắt nhìn mình, chắc ngạc nhiên lắm vì mình chưa bao giờ điên lên với anh tay như vậy. Người yêu cũ lắp bắp « anh… không phải như thế, chỉ là… anh thấy nếu như em hoàn toàn thuộc về anh thì tình yêu của chúng mình sẽ vững chắc hơn »

« Đùa ? » Mình nạt lại không thương tiếc « Đừng có đem cái vững chắc ra để dọa em, chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy, còn cần phải quan hệ thể xác mới có thể chứng tỏ được tình cảm hay sao ? Mẹ em *lại mẹ em* nói rằng kể cả có hiện đại thế nào thì con gái trước khi xuất giá cũng không được đánh mất trinh tiết nếu như không muốn bị nhà chồng khinh rẻ. Anh biết đấy, em rất nghe lời mẹ ! Nếu như anh cứ nhất thiết phải như vậy thì chúng ta chia tay đi ! »

Lời đã nói tựa bát nước hắt đi ! Tuy trước đây hai đứa có giận hờn cãi vã không ít lần, nhưng chẳng lần nào là quá nghiêm trọng to tát, hầu như đều giải quyết được ngay, chỉ có lần này, sau khi mình thốt lên hai chữ chia tay, anh ta liền lên xe, vút ga, đi thẳng, đầu không ngoái lại đến một lần… và thế là chia tay !

2. Cuộc sống không có anh ta !

Sau đó, cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn hết sức bình thường,  chỉ có điều mình ăn nhiều hơn trước, ngủ nhiều hơn trước, lười ra ngoài vận động và tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn trước. Kể ra thì mất anh ta cũng cảm thấy trống vắng lắm đấy, mình vẫn còn yêu anh ta cơ mà !

Bẵng mất một thời gian dài mình ở nhà tự kỉ như một con dở hơi, 2 tuần sau khi chia tay, mình lên Y !M, nick vừa sáng đèn, một đống người pm hỏi :

« Mày với th H ct rồi à @@”

“Sao chia tay nó thế em? Nó đang khóc lóc vật vã đau khổ lắm này”

“Ôi cái con bé này, mày có giận dỗi gì thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, nó yêu mày thế mà mày nỡ…”

Rồi thì bao nhiêu cái trách cứ chửi rủa này nọ…

Đầu hoa, mắt mờ, mình chả hiểu là chuyện gì đang xảy ra, mà lại chẳng muốn giải thích cái lý do chia tay, thôi thì… kệ! Mình quyết định kiếm một cái mũ vành lớn thật lớn, che mắt che tai lại! Xong!

Tiếp đó, mình đi kiếm hai con bạn thân tâm sự. Một đứa sâu sắc hiểu đời, một đứa bộp chộp, vui tính và… ghét người yêu cũ!

Từ ngày mình và người yêu cũ bắt đầu, con bé đã bảo ghét. Chả hiểu vì sao ghét, mỗi lần hỏi nó toàn ậm ừ rồi trả lời qua qua, đến lúc mình kể lể khóc lóc với nó sự tình abc, xyz ra sao, nó thản nhiên “tao đã bảo mà, rồi sẽ có lúc ông ý làm đau mày. Hai bọn mày chia tay được có 3 ngày thì tất cả bạn bè của lão và mày đã biết tin ấy rồi! Internet nó chóng mặt thế nào mày biết rồi đấy. Chắc được 5 ngày thì tất cả mọi người đều biết là ông ấy đau khổ ra sao, mày tuyệt tình thế nào, còn chân tướng… chắc có 2 đứa mày với thêm cái cầu Long Biên biết”

@@ mắt mình đúng như kiểu người mất hồn, mờ mờ mịt mịt.

Cuối cùng, con bạn sâu sắc hiểu đời phán được 1 câu “nói thật ra thì… thằng ấy thật đểu!” coi như chấm dứt tất cả. Mình thấy được bộ mặt thật của người yêu cũ, nhưng nhiều khi vẫn tự huyễn hoặc bản thân, lấy mấy cái kỉ niệm ngây thơ lãng mạn ngày xưa ra để lừa dối mình là thực ra người yêu cũ cũng có nhiều điểm tốt. Nhưng rốt cuộc thì, mình đã đi qua cái tuổi mộng mơ hái hoa bắt bướm nhìn ai cũng thấy tốt thấy đẹp rồi, thật ra đúng như bạn mình nói người yêu cũ của mình… chắc cũng có chút đểu =))

Mình về nhà, khóc một trận đã đời… rồi thôi! Dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi! Sáng hôm sau thức dậy, mình đứng trước gương ngắm nghía một lúc, nhìn mặt mũi mình thì cũng không đến nối tệ, năng khiếu… à, biết múa may quay cuồng gì đó, gia đình… cũng không đến nỗi nào, tuy học hành chưa ra đâu vào với đâu nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề to tát lắm! Phải mỗi tội mình hơi lùn chút thôi, mà cũng không sao nốt, con gái mà, có phải con trai đâu mà cần phải cao hơn “ai” :”> Mình tự tin là… mình chắc chắn sẽ không ế =))

Sốc lại tinh thần theo cái kiểu tửng từng tưng chả giống ai, tự nhiên mình thấy, chia tay người yêu cũng có phần nhẹ nhõm 😀 (chả hiểu là mình đang nghĩ gì)

3. Đi học + Đi làm

Nghỉ ở nhà thêm 2 tuần nữa, mình lọc cọc bon chen nộp hồ sơ vào hệ trung cấp của trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, theo học ngành mầm non. Cả họ gật gù bảo ngành hợp, ngành tốt. Còn mình, chả thấy tốt hay hợp ở chỗ nào, cũng chẳng phải yêu thương trẻ con gì, chỉ nghĩ đơn giản là “sư phạm chắc dễ lấy chồng”, tặc lưỡi, thế là học thôi! :))

Chia tay được 3 tháng, mình đi học được 2 tháng, đời cũng gọi là có tí hoa lá cành màu sắc. \:d/ ít ta thì mình cũng không ở nhà ôm gối tự kỉ riết như khoảng thời gian trước đó nữa.

Ngày nọ, một bác – nghe nói là bạn thân của mẹ , mình cũng chẳng biết thân sơ thế nào, chỉ nghe mẹ bảo … thân lắm – lâu lắm rồi ko gặp mẹ, tới chơi. Vừa vặn lúc mình đi học về, bác một câu “con gái” hai câu “con gái” làm mình cũng thấy bác thân thiện chết được. Sau một hồi cà kê kể lể + than vãn của mẹ về đứa con gái “lớn đầu rồi mà chỉ biết học, chẳng biết làm cái gì ra hồn cả” bác ý coi như cũng đã nắm được sơ sơ tiểu sử của mình, đồng thời cũng biết cái mà mình đang theo học. Trùng hợp nữa là… bác í cũng đang mở một trường mầm non tư thục tại nhà, bác bảo “con gái có muốn đến trường bác dạy không? Coi như thực tập mà cũng kiếm thêm thu nhập luôn”

Mình hai mắt sáng như sao, gật đầu cái rụp. Về sau mẹ bảo nếu lúc ấy có cho mình tay nải khăn gói lên nhà bác í ở luôn chắc mình cũng ở. Mình cười nhe nhởn chả biết phải nói gì! =))

Ngày chưa đi làm, nghe bác quảng cáo: nhà bác cũng không lớn lắm, ở tầng 1 mở trường mầm non tư thục, công việc nhàn hạ chứ cũng không vất vả gì. Tầng 2 và tầng 3 là văn phòng của bác trai, mình nghe mẹ kể thực ra đấy không phải văn phòng mà là cái công ty máy tính gì gì đó mà sau khi nghỉ hưu bác trai lập ra. Trong đầu mình thầm nghĩ “nhà bác thật là… tham công tiếc việc”

Đến khi mò tới nhà bác, mình… á khẩu @@ cái nhà 7 tầng to chình ình chễm chệ ở Tây Hồ, đất vừa rộng, vừa sâu, khuôn viên cây xanh vườn tược đủ cả, mình… choáng! Đây là cái không to lắm của bác hả???

Bác lôi kéo mình vào nhà một cách vô cùng thân mật, bác bảo mình “con gái cứ vừa học vừa làm, ngày nào đến làm bác trả lương ngày ấy luôn, không phải lo là học hành thì ít thời gian làm việc, mày cứ đến là chắc chắc có lương rồi”

Hành động của bác thật chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ, làm mình cứ phải lo lo lắng lắng tự hỏi bản thân là không biết bác có âm mưu gì không, sau này biết được nhà bác ngoài cô con gái đang học lớp 11 thì còn có một anh con trai – hơn mình 4 tuổi, lâu lắm rồi chẳng yêu đương gì, cả ngày vùi đầu vào công việc và máy tính – mình lại càng ngờ ngợ “không biết có phải bác ấy muốn làm con dâu nuôi của bác ấy không nhỉ?” Thôi chết! Có phải mình nhiễm quá nhiều ngôn tình tiểu thuyết rồi không??? T_____________T

[có một tình yêu như thế] Chương 49

Tiêu chuẩn

Chương 49: Không thể thương tổn!

Sau khi tiễn Duy Tú đi, Minh Ngọc sực nhớ ra điều gì đó, anh liền đi vào bếp. Môi huýt sáo một điệu nhạc gì đó rất quen thuộc. Trên bếp hiện tại là nồi cháo anh đã mất công hì hục làm cả sáng hôm nay. Vừa múc cháo ra bát anh vừa cười khoái chí, tự thấy là bản thân mình cũng có khiếu làm nội trợ lắm đó chứ. Đặt tất cả vào chiếc bàn gấp, anh bưng bát cháo còn đang tỏa hương thơm nghi ngút lên tầng hai. Read the rest of this entry

[có một tình yêu như thế] Chương 48

Tiêu chuẩn

Chương 48: Nghi vấn!

Chỉ trong một đêm mà mất đi gần như tất cả người thân. Điều này khiến một cô gái vốn đang tràn trề sức sống như Minh Nguyệt trở nên héo tàn, ủ rũ. Khuôn mặt lúc nào cũng đẫm bi thương. Lúc Minh Ngọc đưa cô tới bệnh viện, quả nhiên mọi việc đã được anh sắp xếp chu đáo. Read the rest of this entry

[có một tình yêu như thế] Chương 47

Tiêu chuẩn

Chương 47: Anh sẽ ở bên em!

Khi Minh Nguyệt tỉnh lại trời đã sâm sẩm tối, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ cô vội vàng bật dậy. Trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao mình lại có thể ngủ thiếp đi mà lại với khoảng thời gian lâu như vậy? Nhưng khi cô vừa ngồi dậy lại buộc lòng thả người rơi tự do xuống giường bởi cơn váng vất hành hạ. Read the rest of this entry

[có một tình yêu như thế] Chương 46

Tiêu chuẩn

Chương 46: Đau xót

Phương đông vừa bừng sáng, Minh Nguyệt vẫn như cũ đứng ở hành lang bệnh viện, trông theo chiếc xe mang thi hài của ba cô được người ta đẩy đi xa dần, muốn đuổi theo nhưng chân tay bủn rủn, cả người cô run lên không còn khí lực. Vịn tay vào thành ghế dài, Minh Nguyệt chầm chậm khuỵu xuống, tiếng bánh xe cứ khắc từng tiếng dài khô khốc trong đầu. Rồi tất cả xa dần… xa dần…. cuối cùng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Read the rest of this entry

[có một tình yêu như thế] Chương 45

Tiêu chuẩn

Chương 45: Biến cố!

Khoảng thời gian hiện tại cũng không còn được coi là sớm… vậy thì ai gọi điện cho cô vào lúc này nhỉ? Vội vàng lấy điện thoại trong túi sách ra, khi thấy trên màn hình là số điện thoại quen thuộc của mẹ Minh Nguyệt vội vàng bắt máy:

– A lô? Mẹ… có chuyện gì vậy? Read the rest of this entry

[có một tình yêu như thế] Chương 44

Tiêu chuẩn

*dạo này ta bận chuyện nhập học, thành ra không post truyện đều cho mọi người, hix, mong các nàng tha tội  T__________________T

Chương 44: Tản bộ…cũng là khắc lại quá khứ!

Nơi mà Minh Ngọc muốn đưa Minh Nguyệt tới hóa ra lại là Bờ Hồ. Và công việc mà bọn họ làm… tất nhiên là dạo quanh Hồ Gươm rồi.

Gió chiều lồng lộng thổi đánh tung mái tóc mềm mại của Minh Nguyệt. Minh Ngọc lặng lẽ đi bên cạnh cô. Cả hai người đều không ai nói với ai câu gì. Chỉ lặng lẽ bước bên nhau như thế.

Nghĩ lại 7 năm trước cô cũng từng bước bên anh như thế này. Khoảng thời gian lúc đó vui vẻ biết bao nhiêu… 7 năm sau, cảnh vật vẫn vậy. Vẫn là 2 con người ấy, cùng sánh vai nhau trên con đường quen thuộc… nhưng cách nghĩ suy của mỗi người đã khác. Chỉ giống nhau ở một chỗ: họ đều không dám chắc về tình cảm của đối phương. Read the rest of this entry

[có một tình yêu như thế] Chương 43

Tiêu chuẩn

Chương 43: Đặc quyền của bạn!

Không biết là do đi xa về thành ra mệt mỏi, hay là vì lý do nào khác mà hôm sau Minh Nguyệt dậy muộn. Lại muộn! Tháng này đã muộn hết hai lần rồi! Cô than thầm trong bụng khi vớ túi xách chạy ra khỏi cửa. Tuy nhiên, chưa đi được 3 bước thì đã vội thụt vào khi thấy một chiếc xe đen bóng đang đỗ trước cửa nhà mình. Dụi mắt một cái để biết mình không nhìn nhầm, dụi cái thứ hai… Minh Nguyệt nhận ra người đang đứng tựa mình vào xe kia chính là Minh Ngọc. Ai cha, anh ta lại làm gì ở đây vậy. Minh Nguyệt đang phân vân không biết phải làm sao thì điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của chị Minh Hương “Nguyệt à, sao bây giờ em vẫn chưa đi làm, mau lên đi! Hôm nay sếp xuống kiểm tra! =w=” Read the rest of this entry

[có một tình yêu như thế] Chương 42

Tiêu chuẩn

Chương 42: Quyết định làm bạn.

Vì khi Minh Nguyệt trở về Đà Lạt đã là giữa tuần nên cô được mọi người giữ lại cho tới hết tuần luôn. Có điều cô cũng thật thoải mái khi ở nơi này. Cả ngày đi chơi tung tăng trong thành phố, được cười đùa vui vẻ thoải mái với mọi người. Ngẫm lại thì cô thấy mỗi phút giây ở bên gia đình đều thật quí giá. Và thế là…. Quên cả trời đất. Read the rest of this entry